Quay ngoắt! Tôi nhìn lại em một lần nữa, kỹ hơn.
Mùa hè rồi, cái không khí ngột ngạt trên núi làm tôi không tài nào thoải mái được. Tôi chọn biển làm nơi giải toả, nơi có sóng có gió, có cánh buồm đỏ thắm, có cánh chim hải âu, có các cô em gái mơn mởn đang chăm chú ự à nặn cát, hay để cơ thể lấp ló dưới dòng sóng bạc phơ ve vuốt. Biển đẹp ở chỗ đấy, và muôn đời ở nơi đó con người tìm thấy được vẻ đẹp thuần tự nhiên và thuần nhân tạo hòa quyện như món mocha nóng vậy...
Tôi dẫm bẹp từng cái vỏ ốc sò. Cúi mặt xuống bờ cát tìm nhao nhác những chiếc vỏ để đạp bẹp nó. Tôi nghĩ nếu những chiếc vỏ có linh hồn, chúng sẽ sợ hãi tôi như tôi là Chúa tể của chúng vậy.
Tôi té chúi nhụi ở cụm muống biển!
Tụi ma nữ đâu đó vừa từ đại dương trồi lên, thân người sũng nước và những chiếc áo bó trong veo, chúng nó cười hoang hoác kiểu như : Thể loại Chúa tể mô mừ răng bổ cụm muống ri!
À, tôi không có nghe tụi nó nói thế đâu (vì thực sự tụi nó đâu nói gì, tôi khéo tưởng tượng ra thôi), tôi chỉ bận bịu phủi cát khỏi hai bàn tay mũm mĩm của mình để dụi mắt một chút. Khi mắt đã tỏ, tôi bước nhanh để khỏi cái hơi mắc cỡ còn e ấp trong bụi rau muống khép lại (hoặc do tôi đạp nó bẹp lép)...
Nhưng, tôi chợt quay ngoắt lại! Mấy đứa gái khi nãy? Cái quái gì thế? Tôi bước còn nhanh hơn khi nãy ngược lại về hướng vừa đi qua, tôi đang cố làm như thế có đáng không, tôi cũng không biết nữa, mẹ ơi, tôi cứ vù vù mà bước, bụi cát mù mịt thôi.
Tôi nhao nhao như thế đến khi mặt trăng xuất hiện, đỏ như mắt tôi đang khóc vì tuyệt vọng, đỏ như trái tim tôi đang rỉ máu, đỏ như cái số mệnh luôn chạy khỏi tôi, để cái số đen nó chạy lại, đỏ như đôi chân tôi đây chảy máu vì một phút làm Chúa tể của những chiếc vỏ....
Đến cuối ngày, tôi vẫn chưa tìm được các gái ấy.
Tôi chỉ muốn xin lỗi vì tôi đã lỡ tung cát bụi vào mấy thứ "bùng nhùng phụ nữ" mà các gái giấu trong bụi muống biển chỗ tôi vấp té suýt nữa đập mặt vào (hên là không), nhưng làm tung cát vào. Cái thứ xấu hổ đó nằm ẩn trong bụi muống, và tụi gái cười vì tưởng tôi lo đi "soi" mà loạng quạng.
Ôi cái tuổi trẻ, suýt nữa tôi thành kẻ đáng khinh chỉ vì tụi gái thích cởi nội y để đi tắm biển. Tai hại quá. Ở biển còn nóng nực hơn cả trong phòng!

