1
Nhà cô Út cãi nhau, inh ỏi cả xóm. Lão chồng không biết tức giận chuyện gì mà tay cầm dao chém vạ cô Út, rách hai mảnh da đầu, máu rớt như nỗi khổ của người vợ trót lòng yêu thứ quỷ ma. Con bé Gái bị mẹ đẩy mạnh té oạch ngoài nhà, ngồi khóc ăn vạ giữa sân, bên trong góp tiếng đập phá loảng choảng cùng tiếng thét đau đớn của cô Út. Mấy mụ hàng xóm chạy lại, bé đứa nhỏ chạy xa chục thước, rồi quay lại hóng hớt từ đấy cho an toàn.
Đám đàn ông thì toàn thợ mỏ, đi làm từ đầu tháng giờ chửa về. Chỉ có lão chồng cô Út là nghiện nên công ty không cho đi. Rách việc! Cứ mỗi đợt trai tráng trong xóm ra mỏ, thì lão với cô Út gây nhau ngót trăm lần. Lão đi ghẹo con nít trong xóm về, chưa có cơm ăn, lão lại động tay. Lão đi nằm ngủ giấc hai, giấc ba ngoài bờ mả ông bà mà mưa xuống, lạnh, lão lại về nhà động chân.
Cô Út cam chịu, từ hồi bố mẹ chồng mất, cô thương...
Thực ra còn một người đàn ông sót lại trong xóm nữa, là thằng Hải, đang ẩn mình an toàn sau gian nhà bà Lễ, tay cầm bát ăn cơm, mắt hóng hớt.
Hải là thằng phương xa mới chuyển về. Đời Hải lâng bâng như sóng, tấp đây tấp đó. Cái mệnh thằng Hải cũng lạ, hễ nó có mặt ở đâu thì chỗ đó hay xảy ra chuyện. Nhiều lần, những kẻ mê tín nghe về nó thì ngay lập tức đuổi nó đi, cũng có người thấy tội, nhưng họ phải lo cho bản thân mình hơn cả, chỉ sợ thằng Hải nó ám ai rồi cũng đến ám nhà mình, rồi cơm sẽ không lành, canh sẽ chẳng ngọt. Bởi vậy, ngày đầu tiên đến xóm này, Hải im re không dám tâm sự về chuyện đời cho thiên hạ nghe nữa.
Rồi Hải đến xóm ngay sau đợt tuyển thợ, Hải mất cơ hội được đi làm... Mấy bữa nay ôm bụng đói ngồi nhà, sáng mượn cần ra ao câu cá về nướng ăn tạm... Có bà Lễ nhà kế bên thương tình mời qua nhà ăn vài bữa nên Hải thật thà kể về cái mệnh của mình, nào ngờ nhân vụ nhà cô Út, bà Lễ mở lời, không biết thật hay đùa:
- Coi chừng lại do cái mệnh của mày đấy, ra giải quyết đi! Tội con Út lắm rồi...
Thằng Hải buông bát, chẳng nhẽ bị nói thế này còn bình chân nữa, nó chạy qua nhanh, trước mặt nó là những dòng máu chảy theo bờ xi măng... Đứng từ xa kia đâu có thấy được. Âm thanh la hét hỗn loạn, cộng với tiếng khóc oe óe của bé Gái, thằng Hải mất bình tĩnh lao vào lão chồng Út, giật phăng con dao, định rằng sẽ cứa nhẹ vào cánh tay cho hắn chừa thói, ai ngờ hắn quay người lại đỡ, con dao chém vào lưng lão. Giờ thì lão chảy máu nhiều hơn vợ lão nữa. Thấy có người ra can, bà con xúm lại đánh thằng chồng cho hả, "Mày bắt nạt con Út này...", "Mày nghiện ngập này..."... Lão chồng đuối sức, mất máu mà không ai thèm cứu, cô Út cũng mất máu nhiều nên xỉu rồi, hàng xóm thì cứ thế mà đạp, mà lấy cây, que đánh vào lão chồng bẹp dí trên sàn đất. Rồi lão chồng chết trước khi cô Út kịp tỉnh dậy. Con bé Gái được bà Hoa bồng, lúc mọi người xông vào lão chồng, bà cũng cầm que đánh ké. Coi như bé Gái chứng kiến hết, cận cảnh, chân thật!
Thằng Hải thì sợ quá, chạy lại về nhà bà Lễ. Bà Lễ cũng chạy theo nó về, "Sao vậy mày?", Hải lắp bắp:
- Con mới giết người rồi bà...
- Mày không giết, vả lại mày còn cứu con Út nữa, mày nhìn đi! - bà Lễ chỉ vào đám người lu bu ngoài nhà cô Út.
Người ta tập trung quanh đấy, bàn tán. Lão chồng chết rồi không ai thèm động tay nữa. Cô Út cũng đang nằm im. Tiếng nói chuyện nheo nhéo không nghe rõ bởi tiếng khóc bé Gái là to nhất. Khung cảnh vừa hỗn loạn, vừa êm đềm. Mọi chuyện đang qua, hay sẽ qua?
- Rồi từ nay đâu còn ai đánh con Út nữa đâu... - bà Lễ vừa mở tráp đựng trầu, định bụng sẽ tiêm một miếng nhai nhai cho có không khí. Thằng Hải không biết nói gì nữa... Bát cơm khi nãy buông vội, đang văng tung tóe, dọn đống này đã...


