Đó là buổi chiều bữa qua, khi vừa đặt chân tới Vũng Tàu mộng mị, còn đang định lựa món chọn quán thì chợt để ý cái hoàng hôn nó xấu tàn canh phía chân trời. Mây giăng dẻo quẹo, mặt trời như một giọt mực lem nhem mới bị một cái lưỡi điêu luyện nào đó liếm qua liếm lại, lênh láng trên mặt biển xám bạc.
Tui dựng xe đứng chống nạnh chán nản, đã cố phóng cho lẹ để ra biển hóng gió, mà cảnh buồn thì người cũng vui đâu bao giờ? Tâm trạng hạ xuống một tone, và nỗi bứt rứt bủa vây như định hiếp dâm tinh thần nề nạng.
Rồi giữa lớp màu bùn xám đỏ đó, em xuất hiện!
Nếu tui họ Trịnh, em sẽ được mô tả rằng “ngồi hát mây bay ngang trời”, hoặc “nắng có hồng bằng đôi môi em”... Thi vị vậy thôi, chớ em tít xa chưa rõ dung nhan giữa sương khói, mà tui cũng chưa kịp soi vì đã bị tiếng sét ái tình gõ ngay vô cặp giò đầy hình xăm mạnh mẽ. Rồi bạn sẽ hỏi sương khói đâu ra, thì đó là từ điếu thuốc ẻm đang hút, màu lửa thi sáng với màu hoàng hôn.
Một cô gái xăm kín chân, đang vừa hút thuốc vừa ngắm hoàng hôn!
Trái tim tui thổn thức như giông bão Vũng Tàu bị nén chặt nhét vô. Rồi tui đã làm gì? Tui... tập thể dục.
Một chàng trai xinh đẹp sau khi chống nạnh chán nản, chàng lắc hông, ngoáy đít. Rồi chàng giơ tay lên hít thở... những hơi thở vừa thiếu tự tin vừa cảm giác tội lỗi khi liếc trộm cô gái kế bên. Chắc tui nghĩ rằng “cứ làm như bình thường là được”, vậy thì đúng là bình thường tui hay tập thể dục chớ đâu có đi cua gái đâu, nên nó thành ra vầy đó.
Khởi động nóng người, tui sực nhớ ra bí kíp của ông anh bê đê mới dạy cho gần đây, Tinh-đơ dương chỉ. Vậy tui đã làm gì?
Tui móc điện thoại ra tải Tinh-đơ và bắt đầu làm một cái profile chuyên cmn nghiệp. Vẫn đôi lần liếc lên nhìn trộm, em lại đốt thêm điếu nữa, mắt em soi mặt trời đỏ, hay em đang khóc? À, chiều cao mình là 160cm thì bao nhiêu inch ta?
Sau khi đặt đối tượng tìm kiếm là Short-term, cho nó gần em, tui quay lên coi kỹ mặt em để quẹt cho nó trúng, thì em đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn mình tui với bầu trời đã lặn. Đèn biển Vũng Tàu như những ánh sao đêm nhưng không còn ai soi sáng được tui nữa.
Vậy nên bữa nay trời nổi giông tố, có lẽ dành cho tui.




