Từng có một biệt điện kiểu Pháp được xây dựng tại đồi Bà Nài. Biệt điện nguy nga tráng lệ, là nơi nghỉ dưỡng của Công tước De Montpensier ở Phố Hài. Ông là người thích đi du lịch khắp Đông Dương và có nhiều tiền nên thấy cái đồi Phố Hài này đã quá, nhìn xuống được Phan Thiết, nhìn ra được biển… nên ông cho xây luôn không do dự.
Biệt điện của công tước
Công trình hoàn thiện tháng 2/1911. Cùng khoảng thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đang giảng dạy tại trường Dục Thanh cách đó khoảng 3 tiếng đi bộ. Nghĩa là nếu thời khai trương cái lầu này mà công tước làm tiệc chiêu đãi lớn, có thể Nguyễn Ái Quốc cũng đã có mặt ở đó, để giao lưu móc nối với người Pháp cấp tiến, chuẩn bị cho chuyến bôn ba hải ngoại vào tháng 6/1911. Đây chỉ là suy đoán cá nhân.
Biệt điện này thiệt kỳ lạ vì nó không được chủ nhân đặt tên, lại có hình thức quá xuất chúng so với mức sống nghèo đói của người dân xung quanh, nên họ mới gọi biệt điện là Lầu Ông Hoàng.
Năm 1917, sau khi nghỉ dưỡng chán chê và bứt rứt với nắng nóng gió giật của xứ Phan, công tước De Montpensier đã bán lại Lầu Ông Hoàng cho Prasetts - một doanh nhân ngành nhà hàng khách sạn người Pháp.
Sau thương vụ mua bán bất động sản này, Lầu Ông Hoàng bị một lỗ hổng thông tin. Không ai biết sau đó Prasetts đã làm gì với cái Lầu, chưa tìm ra bất kỳ hình ảnh nào chụp lại cái Lầu trong giai đoạn đó nữa.
Sau này có tin đồn Lầu được vua Bảo Đại mua lại sau khi du học Pháp trở về, nhưng chưa có cơ sở nào xác minh điều đó.
Hàn Mặc Tử
Khoảng 1934, Hàn Mặc Tử theo tiếng gọi tình yêu đã ra Phan Thiết gặp ái nữ Mộng Cầm. Cặp thanh mai trúc mã thường dắt nhau lên Lầu hú hí trong những đêm dài trăng sáng.
Nên nhớ ta vẫn chưa rõ giai đoạn lỗ hổng thông tin này, cái Lầu nó đang ra sao, nó còn hay mất, nó trở thành địa điểm công cộng hay tư nhân, không biết được.
Hàn vốn không phải người xứ Phan, mà có lẽ do Mộng Cầm giới thiệu nên mới biết tới Lầu. Vì Mộng Cầm đã say mê cái lầu này và có làm thơ về nó:
Nước nước, non non một cõi này,
Lâu đài ai dựng, tháp ai xây?
Sương dầm nắng dãi lờ gan đá,
Gió dập mưa dồn, tủi phận cây.
Nếu chiếu theo lời thơ của Mộng Cầm, sáng tác năm 1933, suy đoán giai đoạn này Prasetts cũng đã bỏ hoang cái Lầu rồi.
Sau này, khoảng 1936, cũng chính tại đây, Hàn chọn Lầu Ông Hoàng làm nơi chia ly mọi người thân thiết, bạn bè, và tất nhiên, cả Mộng Cầm nữa. Hàn đã mắc bịnh cùi, ông phải rời Phan Thiết ra Qui Hòa trị bịnh. Ngờ đâu 1940, sau 4 năm điều trị bất thành, Hàn ra đi luôn ở Qui Hòa. Nên cuộc chia ly tại Lầu Ông Hoàng vào năm 1936 được gọi là cuộc chia ly định mệnh của Hàn Mặc Tử là vậy.
Mùa xuân năm 1939, Hàn xuất bản tập thơ Xuân Như Ý gồm 16 bài. Trong đó có bài Phan Thiết! Phan Thiết! Hàn gởi cả lời than khóc vì cô đơn, vì đau đớn vô từng câu chữ:
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang.
Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết!
Ôi trời ơi, là Phan Thiết, Phan Thiết!
Mà tang thương còn lại mảnh sao rơi...
Suy tàn
Sau Cách mạng tháng 8/1945, trong phong trào Tiêu thổ kháng chiến, Lầu Ông Hoàng đã bị người dân kéo tới đập phá lủng lổ chỗ. Lầu trở thành một phế tích đổ nát trên đỉnh đồi.
Năm 1946, quân đội Pháp tái chiếm đóng Phan Thiết, đã xây dựng hệ thống pháo đài ngầm trên nóc đồi Bà Nài. Và để không vướng đường công sự, phần phế tích Lầu Ông Hoàng cuối cùng cũng bị dọn sạch. Chỉ còn lại cái khung tháp canh được đắp lại để tận dụng làm chòi gác. Và phần nền móng bằng đá được giữ lại để làm nền cho trại lính.
Tháng 6/1947, đại đội nổi dậy của Hoàng Hoa Thám tập kích đồi Bà Nài, cho nổ mìn và phá hủy nhiều công trình tại đây. Lầu Ông Hoàng từ thời khắc này chỉ còn là cái nịt.

Cảm nghĩ của tui
Chiều chiều tiếng nhạn kêu chiều, ý lộn, ở đây thì sẽ nghe tiếng chim yến ríu rít. Khi trời chiều đổ ngang xuống tầm mắt, nắng vàng ươm la liếm từng vết nứt bể của công trình tháp canh xưa. Lầu Ông Hoàng nguy nga thời nào, nay chỉ còn là nền đá lát vững chắc. Một vài cái lô cốt còn ẩn dưới chân, mọi người có thể chui xuống để nghe mùi thúi hoắc của mấy đứa xả rác với ỉa bậy.
Tháp canh trong hình, tui suy đoán có tận dụng từ tháp canh của Lầu Ông Hoàng xưa, vì thấy độ cao tương đương, và lý thuyết tận dụng sẵn có của giai đoạn tái chiếm đóng của Pháp.
Bãi bể nương dâu, sự xa hoa lộng lẫy, bao khuôn mặt cười nói, bao nhiêu bánh croissants, champagne… thơm nức. Những cuộc đi săn, những đêm trăng bình yên, những cái hôn và mò tay bậy bạ. Em nói yêu tôi, gió lộng đồi cao, mùi nước mắm lú nồng nặc... phía xa ngư dân đang nhấn nhấn cái cày cào nghêu với sò móng tay... hàng dừa nghiêng ngả muốn rớt mẹ nó cái gốc ra khỏi nền cát đỏ hồng...
Thương thay!
Nhân tiện, trong lúc tra cứu thông tin, tui thấy hình ảnh này được nhiều báo lá cải cho là Lầu Ông Hoàng xưa, nhưng KHÔNG PHẢI nha! Đây thực ra là nhà của bác sĩ Alexandre Yersin ở Nha Trang. Tòa nhà này sau 1975 bị Bộ Công an cướp đất và phá hủy để xây nhà nghỉ của Bộ. Không liên quan gì tới Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết.



