- Chú ơi, có cá bình tích không chú?
Đính bật dậy khỏi cái ghế xếp, lật đật lách vào gian cá thủy sinh hẹp, liếc mắt qua rồi nói vọng ra, "Hết rồi con!". Anh lững thững trở ra cái ghế, thấy hai đứa con nít đang bàn bạc nhau nên mua cá gì khác... Hai thằng cu tầm 6, 7 tuổi non, chắc là xin tiền ba mẹ chơi cá trong mấy cái hũ nhựa đựng đồ ăn như hồi xưa Đính cũng thế.
- Hai con nuôi hồ bự nhiêu?
- Dạ trong hộp mủ nhỏ vầy nè chú! - thằng bé xòe đôi tay chũm chĩm mô tả
Biết ngay mà, bằng cái hộp xốp mà người ta hay bán cơm, liếc lên nhìn mặt thằng cu, Đính định sẽ hướng dẫn nó cách nuôi cá và gạ thằng nhỏ mua một cái hồ lớn hơn.
Đột nhiên có gì đấy làm Đính bối rối. Anh lắp bắp mấy câu hỏi đứt quãng để níu thời gian, thằng nhỏ có gì đấy rất quen.
- Con nuôi bảy màu không?
- Con có hai con rồi!
- Con nuôi la hán, à quên, lia thia không?
- Mắc lắm chú...
- Con nuôi sọc ngựa không?
- Sọc ngựa là cá nào chú?
- Con nuôi... à, vô đây coi nè!
Anh dẫn hai thằng vào trong, chỉ cho tụi nó mấy con sọc ngựa đủ màu hồng, vàng, xanh đang lướt nhanh trong làn nước. Suy nghĩ về khuôn mặt rất ư gợi nhớ của một trong hai đứa trẻ làm anh thấy lạ kỳ, ấm ức vì không nhớ ra những thứ cần phải nhớ, giống như khi làm bài thi mà quên mất bài học đã thuộc làu trước đây...
- Thôi con này xấu quá, chừng nào có bình tích con qua mua nha chú!
Anh ngồi phịch xuống ghế khi hai đứa bước đi khỏi. Cố gỡ những đoạn rối trong đầu. "Thằng này quen lắm, mình đang nghĩ về ai ta?".
Tiệm cá nhỏ mới mở vài tháng, khách quen chưa có, Đính nghĩ chắc phải lên mạng xã hội quảng bá chút tẹo. Anh lướt sơ qua những tin bài, chợt thấy bài đăng của Hạ vài tiếng trước. Hạ là người bạn gái cũ của anh từ thời cấp ba, sau khi hết duyên, cô nhanh chóng ngả vào tình cảm của người mới, để lại anh tự chữa lành vết thương lòng lâu dài, đến nay vẫn còn một đường sẹo.
Hạ trách yêu đứa con trai, kèm một tấm hình chụp một góc nhà nho nhỏ, có vài hũ nhựa, có nước, có rong, có mấy con cá màu sắc.
"Con với cái, đã bảo dọn dẹp ra ngoài sân nuôi mà cứ sợ cá lạnh, đem hết vào nhà bày bừa một đống nước nôi. Mẹ không cho tiền mua nữa sợ lại bày, cả gan lén mẹ đi xin ông ngoại. Ông lại thương cháu, không biết chừng nào nó lót xong cái sàn nhà thành cái hồ cá luôn đây."
Những thứ trùng hợp như thế này làm Đính đoán ra mình đang nhớ về ai. Thằng bé rõ ràng có khuôn mặt như tạc từ Hạ ra. Rõ ràng là thế! Anh thở dài, vậy là Hạ đã có con trai lớn như thế này rồi sao? Anh thì vẫn còn "dưỡng thương", nhanh thật, chục năm rồi chứ ít...
- Hạ nhớ tui không?
- Chào anh, lâu rồi mới thấy nhắn tin à nghen. Hồi giờ khỏe không anh?
- Bình thường, bà, đừng gọi anh-em nữa đi, thấy kỳ kỳ á!
- Anh nghĩ nhiều chi, người em từng thương thì em thích gọi vậy đó, hi hi
- Thôi mà, - Đính sợ câu chuyện đi về hướng hồi tưởng đau lòng - à, hồi nãy hình như con trai bà tới tiệm tui mua cá bình tích, bà hỏi nó coi đúng không, tiệm cá Thiên Trường á!
- Ủa, anh mở tiệm cá hả, hay vậy. Em vừa hỏi thì đúng là nó tới tiệm Thiên Trường đó, của anh hả? Hay vậy! Hay là em dặn nó tới ủng hộ anh nhá!
- Thấy bà đang mắng nó nuôi cá bày bừa mà...
- Em đăng mắng thế thôi chứ không thực sự cấm đâu, do hơi bực chuyện nó lén em xin tiền ông ngoại đi mua cá. Mà sao không thấy đem cá về ta...
- Nó hỏi cá bình tích mà tui đang hết hàng, để mai tui nhập về, bà kêu nó qua lấy giùm nha!
- Ha ha ô kê, mai em bảo nó mua chục con ủng hộ luôn!
- Hì hì, thằng cu tới thì tui không bán đâu.
- Là sao anh?
- Bảo nó tới tui tặng cho!
- Thôi kỳ lắm, anh cứ lấy tiền bình thường, coi như dạy nó cách tiêu tiền chớ được tặng nó lại quen thói á!
- Không sao đâu, cá tui lấy về nhiều mà, chỗ thân thương lấy tiền nhau cũng không thích...
- Thôi mà, em thấy ngại lắm ha ha!
Hôm sau, Đính đang đọc báo trên ghế bố thì thằng cu quen mặt kia đến, anh nhận ra ngay và nở nụ cười chào đón niềm nở.
- Chào cu, hôm nay có bình tích rồi nè, mới lấy về đêm qua luôn!
- Chú là chú Đính phải không?
- Ờ, mẹ Hạ kể hả?
- Mẹ con nói chú không lấy tiền cá á!
Đính bật cười, thằng cu này được, hai con bình tích, hay mười con bình tích đi nữa thì anh vẫn sẵn sàng tặng. Do sức mạnh tình yêu còn le lói của anh dành cho Hạ, do sự giống nhau tuổi thơ đam mê của anh với thằng nhỏ...
- Ừa khổ ghê, chú không lấy tiền con đâu nghen. Con lấy mấy con bình tích nè? - Đính nói bằng giọng thân thương thật lòng.
Thằng cu hồn nhiên chạy vào trong, chỉ trỏ những con cá nó muốn lấy. Đính tuột kỳ vọng, anh như con rô-bốt lủi thủi đi theo, vớt cá, đóng bịch, rồi chào tạm biệt thằng nhỏ đang hân hoan. Còn Đính thì nặng trĩu.


