Thằng Long suy nghĩ mãi, nó đắn đo trong đầu về khoản tiền rất lớn với nó mà nó đang có. Nó nên thực hiện một giấc mơ trong vô vàn ước mộng hay phải tằn tiện cho cuộc sống sinh viên?
Chiều, nó ngồi vắt vẻo trên ban công, cố đung đưa hai cái chân cho khớp nhịp với tàu cau trước mặt nó đang nhảy múa. Không cảm xúc, trống ruỗng, nó cứ ngồi vậy cho đến khi thẳng Dũng bé cùng phòng đưa ra một quyết định: "Đi mua đàn đi mày!". Đột nhiên, tâm trí nó bị cuốn hút vào cái lỗ đen "mua đàn" mà thẳng Dũng bé xoáy cho nó, nó cũng đưa ra quyết định của mình: "Không chờ đợi thêm, đi!".
Phường thuê xe đâu mất ráng, phải biết nhiều mới tìm được một chỗ thuê một chiếc số, đổ tí xăng. Bây giờ sự phân tâm của thẳng Long không còn cho phép nó đổi ý, nó đang ngồi trên xe rồi, không thể quay về được nữa!
Hiệu đàn Fuga nổi tiếng ở Nha Trang, nằm trên đường Thống Nhất, thẳng Long tấp vào, ấp úng chọn cho mình "giấc mơ" đang bày ra trước mắt nhưng vẫn còn cách nó một lớp kính tủ. Cây đàn tranh dài gần bằng nó, thon gần bằng nó, có lẽ từ nay hai đứa sẽ là đôi bạn thân - thẳng Long nghĩ linh tinh rồi tự cười một mình. Sau sẵn cái miệng cười đó, nó quay ra với bà chủ hiệu: "Cô cho con một cây đàn tranh ạ!"
- Đàn để bán chứ không có cho!
- Cô cho, con trả tiền mà…
Bà lách thân qua chiếc kệ đang ngồi, lướt qua dãy đàn dương cầm, tiện tay nghịch vài phím, thứ âm thanh đanh vang lên, át hết mọi ồn ào cuộc sống trao đổi ngoài kia.
Bà tới chiếc tủ đựng 2 cây tranh, giới thiệu luôn: "Mới tập hay chuyên nghiệp cũng chơi loại này được con ha, cây không khảm triệu chín, có khảm hai triệu tám, con lựa đi!"
- Cây không khảm đó cô ơi! - nó nhanh nhảu vào chọn luôn
- Nhưng cô bớt cho con nha - nó cũng nhanh nhảu cho cái quyền lợi của nó luôn
- Cô tặng luôn bao da với móng gảy không cô ơi? - nó lại nhanh nhảu đòi hỏi luôn
Cô bán hàng: "Không giảm được, nhưng cô đổi bao da xịn cho con miễn phí được hôn? Giá bao hai trăm rưỡi, cô tính luôn nguyên triệu chín, móng đi kèm!
- Ok cô! - nó nhanh nhảu chấp nhận luôn.
Thằng Long được chạm vào cây đàn tranh và đàn bầu lần đầu tiên khi còn trong ban nhạc Huyết Thanh (âm thanh của máu), khi nó là cây sáo ngang của ban nhạc 4 người, Ý Duyên là bầu, Mai Trâm chơi tranh, Hồng Nhật lo org. Cái ban nhạc đơn giản nhưng nó không quên được! Nó đâm yêu, nó yêu để giữ chút tranh-bầu-sáo trong quả tim nóng máu, nó yêu để nó biết nó còn sống với âm nhạc, với dây đàn, với dân tộc. Cây bầu là thử thách quá khó của nó, nó không thể gảy được một âm bồi hay và não ruột như Ý Duyên, nên nó chọn tranh để tự tập trước. Sau này nó sẽ có bầu sau! Và từ khoảnh khắc Huyết Thanh tan rã, nó đưa hình ảnh cây tranh thon theo nó từ Sài Gòn lên Nha Trang, nhưng số tiền lớn với một thằng sinh viên nghèo như nó thì đến bây giờ mới có khả năng thực hiện, mặc dù vẫn phải rất đắn đo.
Cục vàng triệu chín mua về được hưởng sự nâng niu về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Nó ngồi trên chiếc giường sắt sinh viên, nhẹ nhàng gối cây tranh lên đùi và tọc mạch lên dây.
Nó lên dây vì tình yêu với người bạn mới đang nằm âu yếm trên đùi nó, và một phần cũng vì tụi bạn cũ cùng phòng đang lăm le chờ "cái khúc triệu chín" này làm được trò trống gì.
Nó lên dây chuẩn, đúng tông, tự hãnh diện về mình cho đến dây hai. Dây hai trầm không đủ cao độ ăn với dây chính. Nó đã xoay trục đàn căng, chỉnh nhạn chạy khắp lượt vẫn không vừa tai, bèn cố siết thêm một lần nữa trục đàn. Sự thô bạo của nó nhanh chóng bị cây đàn "lên tiếng" bằng âm thanh của cái đứt dây...
Dây đàn đứt, nó hụt hẫng, nó cứng người lại, nó bỗng liên tưởng tới cái dây tơ hồng ông Tơ bà Nguyệt dành cho nó và Khánh Vân cũng vừa đứt mấy hôm qua. Cuộc đời nó, người yêu nó đứt dây, bây giờ người bạn mới gặp cũng đứt dây, sự hụt hẫng được thêm xúc tác, nó đứng dậy chạy ôm cây tranh ra nhà vệ sinh sau núi ngồi tấm tức, khi này là trời đã tối mất rồi!
Nó đưa tay vuốt nhẹ cây đàn, xoa dịu người bạn mới, như an ủi vết thương kia và quyết định lên thử lại với dây ba.
Màn đêm đang tĩnh lặng, đột nhiên người ta nghe cái "pức".
Thằng Phú nằm chèo queo trong phòng tai thính như chó, hét vọng ra "Lại đứt dây!".
Ừ thì lại đứt dây.
Nó không chỉnh nữa, người bạn nó cần đi "bệnh viện" gấp. Nó cùng thằng Phú-tai chó ôm đàn thuê xe ra Fuga. Hai đứa phóng xe máy trối chết, lạng lách suốt đường 2/4, và khi tới nơi thì Fuga đã đóng cửa. Không nỡ để người bạn thêm trọng thương bởi chính nó, thằng Long nhanh chóng gọi "cấp cứu nhạc cụ", và địa chỉ "chuyển viện" cho cây tranh là hiệu nhạc Lê Mai ở tận Tô Hiến Thành, xa và lắt léo vô cùng.
Lê Mai màu vàng như Sóng Nhạc ở Sài vậy, và cũng chuyên dương cầm, vĩ cầm, Tây Ban các loại. Các bạn dân tộc bị chúng xếp nhồi nhét sâu phía trong cửa hàng, khác hẳn với sự oai dũng của một cây dương cầm trắng $98.000 ngự trị riêng một cái sân khấu nhỏ, cách bên ngoài bởi một lớp kính cường lực.
- Chị cho em 2 dây mới và lên dây hộ em luôn, em...em không biết lên dây ạ!
Nhìn mặt bà chị kia vừa xấu vừa thô, như thẳng đàn ông chuyển giới, nhìn mình như thể "không biết lên dây là tệ lắm nha cưng!"
- Ừa em, nhưng mà chị chỉ bán cả bộ dây chứ không lẻ 2 được, bộ 30 ngàn em nha.
Nếu thay cả bộ thì coi như tội lỗi của nó trên cây đàn được xoá dấu tích, coi như tất cả đều phải thay, không phải do 2 dây đứt kia!
- Và chỉnh đàn thì ngày mai em lấy nha, đàn 17 dây chỉnh lâu lắm!
Nó xuôi hết, nó không tập trung xung quanh mà đang bận suy nghĩ: cũng giống như yêu một người, ta phải uốn nắn nhẹ nhàng mềm mỏng nhau, căng thẳng quá luôn trả giá bằng tất cả ; và muốn hòa hợp với người ta yêu thì phải cần một thời gian dài chín đủ.
Cảm xúc con người không như dây đàn, đàn lệch tông thì không được, nhưng người bạn gái có "lệch" đôi chút thì vẫn là "râu rồng trời cho", không nên chấp nhặt, xấu mặt nam nhi.
Và để yêu, cân chỉnh tình cảm xảy ra ở vô vàn sắc thái màu sắc, chứ không phải chỉ 17 dây như cây tranh kia.
Và đôi khi kẻ chuyển giới cũng ngầm lót cho mình một thông điệp ý nghĩa.
Nó mau mắn về lại nơi rừng núi ký túc xá, bỏ xa phố phường, xe cộ. Đêm nay nó có một đêm chờ đợi cảm giác ngày mai đón bạn tranh về bên.
Chẳng phải ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC hay sao?


